Yếu Chỉ Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Mười Một Cơ Hội Giác Ngộ Bổn Tâm
15/07/2026 | Lượt xem: 5
HT.Thích Phước Tú
Yếu chỉ của kinh Thủ Lăng Nghiêm gồm 11 đề mục. Đây là 11 cơ hội để người học giác ngộ được “Bổn TÂM”:
1. Nếu rời tiền trần (cảnh sắc) mà có tính phân biệt (hay biết), thì đó mới thật là TÂM của Ông.
2. Người mù con mắt tuy hư nhưng vẫn thấy: Thấy tối thui (có thấy mới biết tối thui). Như vậy để biết rằng cái “biết thấy” đó chính là Bổn TÂM của Ông chứ không phải con mắt thấy. Con mắt hay làm lộ bày cảnh sắc mà cái “TÁNH hay thấy” được cảnh sắc thì đó là “Bản TÂM”, chứ chẳng phải đó là con mắt. Con mắt giống như bóng đèn sáng. Cái Bổn TÂM giống như con người thấy chứ không phải bóng đèn thấy (thấy vật này vật nọ).
3. Với nghĩa “khách trần” Đức Bụt cho rằng “khách” là giả là động, “chủ” là thiệt là bất động. “Trần” là bụi có lăn tăn trong vệt sáng hư không. Còn “hư không” là bất động. Như vậy cái TÁNH thể bất động vốn là Chân TÁNH (Bản TÂM) của ông. Còn cái “động” tức là “Niệm sanh diệt”, nó làm cho Ông có điên đảo. Thế nên cái “TÁNH bất động” chính là Bản TÂM của Ông (cái “tính bất động” này có suốt thời gian. Còn cái “Niệm sinh diệt” chỉ có trong ít thời gian. Nên năng lực có suốt ngày đêm đó chính là Chân TÁNH, là Bản TÂM).
4. Vua Ba Tư Nặc và cái “Bất sinh – Bất diệt” qua truyện vua Ba Tư Nặc thấy nước sông Hằng lúc 3 tuổi cho đến khi nhà vua 62 tuổi thì cái thấy đó không khác. Cái thấy đó không có bị nhăn nheo khi da mặt ông 62 tuổi bị nhăn nheo, vậy cái thấy đó không bị sinh diệt. Cái thấy đó chính là sức sống bất sinh bất diệt ở nơi con người, nó không bị sanh, già, bệnh, chết làm thay đổi, làm đau khổ. Mà năng lực (bất sinh bất diệt) ấy vẫn luôn tự tại trong bốn tướng sinh, già, bệnh, chết. Năng lực này chính là (Bản TÂM) không niềm đau nỗi khổ. Nó ly khai thời gian và không gian. Nó cũng là năng lực bất động trong tấm thân lay động (có sanh, già, bệnh, chết), thì đó “Chân TÁNH”, “Bản TÂM”, và được gọi là:
“TÂM”
5. Chẳng biết rằng bên ngoài sắc thân cho đến núi, sông, đất cát thảy là những thứ trong “Chân TÂM mầu sáng” thật giống như bỏ đi trăm ngàn biển cả trong xanh mà chỉ nhận lấy một hòn bọt, rồi cho đó là toàn thể nước khắp trong các vùng biển cả.
“Chân TÂM” là thứ mầu sáng bao trùm khắp tất cả không gian và cả tấm thân này.
6. Rời các pháp duyên không có “tính phân biệt”, (không có Niệm), thì ắt là “cái Tính TÂM” của Ông.
7. Các thứ trả về có tám cái thấy ở trước mắt (sáng, tối, thông suốt, bít lấp, cảnh duyên, rỗng không, mù mịt, trong sáng). Tám thứ này đều có chỗ trả về, nhưng còn cái tính thấy ròng sáng của Ông để Ông thấy tám thứ kia thì phải nên trả về cho gì? Những cái có trả về đó, thì tự nhiên chẳng phải là Ông. “Ông đã chẳng trả được cái thấy” về đâu hết, vậy nó chẳng phải là ông thì còn là ai nữa?
- Vậy nên biết cái không trả về đâu được, cái đó chính là cái “TÂM” Ông. Nó vốn Trong – Lặng mầu sáng, mà Ông tự mê muội đó thôi, Ông đã bỏ “Gốc” mà nhận lấy cái vòng sanh tử để trong đó thường chìm trôi, thế nên Như Lai nói:
- Thật đáng thương xót vậy.
8. A Nan những thứ xa gần quanh Ông đều là vật, tuy sai khác mà đồng “chỗ thấy” của Ông với “cái thấy ròng trong lặng”. Thì ra các vật loại tự có sai biệt mà “tính thấy” không có khác. Cái “mầu sáng ròng rặc” này chính là “Tính thấy” của Ông. (Đó là cái Chân TÂM Ông vậy).
9. Cái TÂM không có kích thước, không có lớn nhỏ. Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ lầm mình là Vật, đánh mất Bản TÂM, bị vật chuyển xoay, nên ở trong đó (Cái TÂM) thấy có lớn nhỏ. Nếu hay chuyển được vật đồng Như Lai (TÁNH thể bất động) Thân TÂM tròn sáng. Nơi Đạo Tràng Bất Động, trên đầu một sợi lông biến đầy đủ cả cõi nước trong mười phương.
10. Cái Chơn TÂM tuy có là chân thật, tuy nhiên, không thể chỉ rõ ra được như là cái thấy ở trước mắt. A Nan thưa Thế Tôn: - Theo như Bụt nói, con còn hữu lậu là bậc Thanh Văn mới học mà dầu cho đến bậc Bồ Tát cũng chẳng thể ở trước muôn vật tượng xé lòi ra cái “thấy tinh ròng” được mà rời tất cả vật nó riêng có “Tự TÁNH”.
Bụt nói: Đúng thế! Đúng thế!
- Như vậy Đức Bụt đã xác định cái Chân TÂM riêng có “Tự TÁNH”, là cái thật trong cuộc sống, trong ta từ trong ra tới ngoài, nhưng không thể chỉ ra được như một món đồ vật. Chỉ là lìa tất cả các pháp mà rõ ràng các pháp (các thứ, các cái), đó chính là cái CHƠN TÂM. Là năng lực sống khi chúng ta còn đang sống. Mà dầu cái thân này có chết đi nữa thì năng lực sống đó vẫn không mất, vẫn tồn tại trong pháp giới tính.
11. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển II và quyển III, Đức Bụt đã triệt phá:
- Năm Ấm
- Sáu nhập
- 12 xứ
- 18 giới
- Thất đại
Đức Bụt đã cho thấy năm thứ này đều là hư giả, không thật, nó không phải là nhân duyên cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà nó chỉ là do mê vọng mà có ra. Tính nó thật là viên dung, đều gốc là Như Lai Tàng, vốn không sinh diệt.
Cả thế gian đều là TÂM Bồ Đề diệu mầu trong sáng. Tính TÂM biến khắp tràn đầy bao chứa mười phương. Xét lại tấm thân mà Cha, Mẹ sinh ra đây cũng như trong mười phương hư không kia, thổi một vi trần, khi còn khi mất. Và cũng như bể cả lặng trong cuốn trôi một hòn bọt nổi chìm không từ đâu. Hòn bọt đó gồm có năm cánh: Cánh thứ nhất là Năm Ấm, cánh thứ hai là sáu nhập, cánh thứ ba là mười hai xứ, cánh thứ tư là mười tám giới, cánh thứ năm là thất đại. Hòn bọt ngôi sao năm cánh này không thật có, một lúc nào đó nó sẽ tan biến và hòa nhập vào biển cả Như Lai Tàng mà thôi. Rồi nó có thể nổi lên để thành ra hòn bọt năm cánh khác nữa và cứ thế, nó cứ nổi và chìm, chìm rồi nổi không biết bao nhiêu mà kể. Tuy nhiên, cái tính thể của nó vốn là Như Lai Tàng, là:
Bản TÂM Mầu Diệu Thường Trụ Bất Diệt
Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, việc sanh tử nối tiếp đều do chẳng biết cái “Chơn TÂM thường trụ”, mà TÁNH nó vốn là thể trong sáng mà đã dùng lầm các vọng tưởng, do các tưởng vọng dối này chẳng chơn thật, thế nên có lưu chuyển”. Thì 11 cơ hội này là để “ngộ ra, hay ra” cái Chơn TÂM thường trụ, rõ ràng “cái TÁNH” nó là thể trong sáng nên dứt được các vọng tưởng, vọng dối này mà có thể dứt đi sự luân chuyển, sự trôi lăn trong luân hồi. Nên 11 cơ hội này đúng là yếu chỉ để dứt vòng luân hồi đau khổ. Thế nên việc hành Đạo, “ngộ ra, hay ra” cái “Chơn TÂM” là điều hết sức là thiết yếu. Có ngộ ra, hay ra Chơn TÂM mới là người có cơ hội giải thoát, thực sự được an vui, hết đi niềm đau khổ, sự luân hồi.
Trích : Truyện Tổ Bồ Đề Đạt Ma - tập 5
Các bài mới
- Đời Sống Vô Niệm - 12/07/2026
- Nhân duyên bệnh và sự giáo hóa cuối cùng của Đức Thế Tôn - 28/03/2026
- Tiến trình huân tu và thành đạo của Đức Phật dưới cội Bồ đề - 22/01/2026
- Con Trâu Và Cái Tâm - 25/09/2024
- Cái Niệm ( 念 ) - Nguyên Nhân Gây Khổ - 29/07/2024
Các bài đã đăng
- Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ( Quan Thế Âm ) ( Bodhisattva Avalokitevara) - 08/08/2023
- Thiền kiến tánh - 10/03/2019
- Giáo ngoại biệt truyền - 23/09/2012
Pháp Thoại
Video giới thiệu
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
Tìm kiếm
Sách mới
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 6: Kinh Bộ Giảng Giải 6 - Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải (Phần 01)
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 5: Kinh Bộ Giảng Giải 5 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 4: Kinh Bộ Giảng Giải 4
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 3: Kinh Bộ Giảng Giải 3
- Thanh Từ Toàn Tập - Quyển 2: Kinh Bộ Giảng Giải 2
Tin mới
Đọc nhiều
Ảnh đẹp
Lịch
Thống kê truy cập
- Lượt truy cập: 02794
- Online: 12
