Tản mạn đầu xuân
15/02/2016 | Lượt xem: 5389
Khi ngoảnh mặt
Theo người người ngoảnh mặt ta sầu
Không theo ai dễ làm gì nhau.
À một bài hát, khi đang sầu người, nghe tự hiểu, hóa ra chỉ vì theo mới khổ đây! Dần dà hiểu ra, bớt sầu!
Thời gian sau ra làm việc. Thấm thía, khi công việc ngoảnh mặt với mình, chẳng theo sự sắp đặt của mình. Dù cũng thông minh không kém ai, chỉ kém “nghiệp” mà thôi! Hóa ra, theo việc việc không thành ta sầu, không theo việc dễ làm gì ta!
Hiểu đến vậy, bớt khổ về người về việc... Tưởng là xong, nhưng không!
Hết người hết việc thì tới thân, từ đau nhức hằng ngày đến khám phá một khối u đâu đó trong thân. À thì ra, theo thân thân ngoảnh mặt ta sầu, không theo thân dễ làm gì ta.
Bỏ người bỏ việc thì được, nhưng bỏ thân thì cay đắng đây.
Chỉ vì mong mình khỏe hơn, tốt hơn nên tâm luôn đau một nhịp với thân! Các bậc thầy đều nhắc, chỉ đau chứ đừng khổ!
Ngẫm lại, từ nào tới giờ chạy theo từ cảnh tới người, chạy theo, chạy theo mà đau khổ.
Tết, chúc nhau hai chữ bình an, nếu không hiểu thấu đáo những diễn biến trong tâm, thì hai chữ bình an thật khó đến.
Nhịp không cùng
Bạn đến tặng quà tết, đi ngang vườn mai, ngạc nhiên thốt lên, Sao mai nở sớm vậy!
Cả một vườn mai lá xanh, khó khăn lắm mới thấy những cánh mai đã nở và tàn.
Tôi bảo, nhờ lặt lá lần hai mới thấy vài đóa mai, không thì lá xanh che khuất hết. Đành để mai đón Tết sớm vậy.
Có biết bao lý giải về một vườn mai đón Tết sớm.
Bạn hỏi, Lặt lá mai hôm nào vậy?
Tôi chưa trả lời, bạn nhìn kỹ rồi bảo, có lẽ hơi sớm! Mai nở đúng hạn kỳ, nhưng có lẽ lặt lá sớm và tưới nước nhiều nên mai nở không cùng nhịp với đất trời.
Tôi không biết trong rừng ai lặt lá mai nhỉ. Và nó có đón tết cùng nhịp hay không. Để có những lời ca "Nếu mai không nở, con không biết xuân về hay chưa..."
Đôi lúc trong cuộc sống có những điều khi làm, vô tình khiến sự việc không đi đúng nhịp của nó.
À không, nó không đúng nhịp với đời với người, chứ đúng với nhịp riêng của nó.
Bình tâm hay không bình tâm trước một tin nhắn như vậy!
Khi không kịp biết những máy động của tâm từ những việc vô tội như nhận tin nhắn này, thì những giao động khác lợi nhuận cao gấp gấp trăm lần, tâm thật khó đứng vững.
Giá mà hoàn cảnh đừng để tâm thấy mối lợi, thì đau khổ đâu có phát sinh.
Tiếc thay!
Và các bậc thầy, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, vẫn phải đắng miệng nhắc rằng, chính từ tâm mình đấy!
Tháng này, hôm nay thứ mấy và ngày tây mấy, thì đều quên. Chỉ nhớ 23 tết đưa ông Táo về trời.
Thói quen cứ đến 23 tháng Chạp là nói ngày đưa ông táo về trời, để báo cáo chuyện trong nhà một năm.
Bạn bảo, giờ còn ông Táo không nhỉ.
- Thì bao giờ mà chẳng còn.
Những gì mình làm trong năm qua đều ghi rõ trong bản báo cáo của tâm, và sẽ đọc vào ngày 30. Của cuối năm và của cuối đời.
Nếu ngày 30 này chưa kịp đọc thì sẽ đọc vào ngày 30 nào đó trong đời.
Bạn làm thinh. Cuối cùng, bạn thở dài bảo, ai cũng tin như vậy, chỉ là muốn rằng không tin, để yên lòng về những gì khuất lấp đã làm trong năm qua.
Các bài mới
- Nam Tuyền trảm mèo qua cái nhìn nhân duyên - 04/02/2013
- Có một mùa an cư như thế - 08/06/2012
- Đôi mắt Tổ sư Bồ Đề Đạt ma - 27/06/2011
Các bài đã đăng
Đạo phật với đời sống
Video giới thiệu
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
Tìm kiếm
Tin mới
Đọc nhiều
Ảnh đẹp
Lịch
Thống kê truy cập
- Lượt truy cập: 80927
- Online: 32