Nhắc nhở mùa an cư 2026

30/05/2026 | Lượt xem: 9

HT.Thích Thông Phương

Hôm nay, đại chúng Thiền Viện Trúc Lâm làm lễ An cư. Đó cũng là một điều mà mọi người cũng nên thấy được cái niềm vui của mình, là còn được hiện có mặt ở trên cõi đời này, rồi được An cư thêm một mùa nữa, để mình tu tập chánh pháp của Như Lai. Thì đó là cái niềm vui, quý vị phải nhớ!

Như vậy là phải làm sao để cho nó có đầy đủ ý nghĩa, tức là phải cố gắng để tu tập, vun bồi công đức lành cho xứng đáng với thời gian mình có được. Tức là thời gian quý báu của mình còn được có mặt ở trên thế gian này, còn được tu tập dưới chánh pháp của Như Lai, thì mọi người phải nhớ để giữ gìn công phu tu tập.

Mà cái công phu tu tập đó không phải là nằm ở trong kinh điển. Quý vị hãy nhớ! Công phu tu tập không nằm ở trong kinh điển. Mà nó nằm ở đâu quý vị có gì biết không? Tức là nó nằm ở ngay trong tâm của mỗi người. Chứ đừng có nghĩ rằng nằm ở kinh điển. Bởi vì kinh điển thì để nó trên bàn làm sao nó công phu được. Mà phải thực hành ở trong tâm của chính mình, thì đó mới là cái quý báu.

Cho nên mọi người phải ráng để mà phản chiếu lại nơi tâm mình, luôn luôn có sự sáng suốt. Điều để nhắc cho nhớ là:

Coi chừng tâm trộm hỡi người ơi,

Nó lấy của nhà để đi chơi.

Theo duyên theo cảnh tiêu phung phí,

Rốt cuộc đành làm kẻ tôi đòi.

Quý vị phải nhớ canh chừng cái tâm trộm. Quý vị đây có ai hết cái tâm trộm chưa? Chắc chắn là chưa. Mỗi người đều có chứa cái tâm trộm ở trong. Hoặc là nhiều, hoặc là ít thôi. Ai mà giỏi thì ít. Còn ai mà dở thì nhiều. Chứ còn nói hết thì chưa chắc ai hết. Bởi vì nếu quý vị mà hết tâm trộm rồi thì sao? Thì quý vị là Bậc giải  thoát rồi.

Thấy không? Bây giờ còn tu tức là cái tâm trộm đó vẫn còn đó. Mà không luôn kiểm soát nó, để cho nó ăn trộm. Nó đem của nhà đi chơi, tiêu phung phí. Của nhà là gì quý vị biết không? Tức là những công đức của mình, gom góp được mà không lo tu để nó lấy đi chơi để hết công đức. Phải không?

Tức là theo duyên, theo cảnh, rồi theo sáu trần. Những cái tâm mà nó duyên theo cảnh, rồi nó chạy theo sáu trần, bị sáu trần dối gạt. Như vậy mình tu hành công đức một năm, nó tiêu chừng một chút là hết rồi. Cho nên phải gắng giữ gìn, kiểm soát cái tâm trộm của mình. Đó là cái thực tế tu hành đó. Chứ không phải là tu hành trong kinh điển. Hoặc là tu hành ở trên bồ đoàn tọa cụ. Quý vị nhớ không? Tu hành không phải ở trên bồ đoàn tọa cụ, mà ngay trong cái tâm. Giữ gìn được cái tâm, đó là quý vị thành công lớn trong công phu tu hành rồi. Cho nên phải nhớ hết sức tỉnh giác, sáng suốt, canh chừng cái tâm trộm của mình. Đừng để nó bỏ nhà, lấy của nhà, đi theo duyên, theo cảnh, chạy theo sáu trần, bị sáu trần dối gạt.

Thứ hai muốn nhắc cho tất cả là:

Hỏi ai có biết cái tâm mình,

Ngay hiện bây giờ ở đâu chăng?

Khỏi phải dài dòng hay nhiều thứ,

Ngay đây cần phải thật rõ ràng.

Đó là cái thực tế tu hành thôi. Chứ không phải nói tôi tu thế này, tôi tu thế kia, tôi tu hay, tu giỏi thế nào đó. Nhưng mà cái tâm mình hiện bây giờ ở đâu, biết không? Đó mới là cái quan trọng đó. Quý vị phải tự kiểm soát lại mình xem, ngay hiện tại tâm mình đang ở đâu? Nó đang ở trần nào? Tức là trong sáu trần nó đang ở trần nào? Mình phải biết rõ. Thì đó là sống có tỉnh giác, sống có chánh niệm. Còn không biết gì hết thì đó là thất niệm. Trong một ngày quý vị kiểm xem, mình thất niệm bao nhiêu giờ? Rồi mình có chánh niệm được bao nhiêu giờ? Đó là tu.

 Vậy thì ngay bây giờ phải luôn kiểm soát lại cái tâm mình đó. Nó đang ở đâu? Phải biết cho rõ. Đừng để nó bị thất niệm theo các trần, bị gạt thành mê, còn ngay đó mà nhận rõ ràng thì có giác. Mà có giác, thì tự nhiên là mình chuyển trở về. Còn không giác không biết gì hết, để nó làm gì làm, thì đúng là nguy hiểm, đúng là lấy của nhà đi chơi rồi. Còn mình có giác tức là ông chủ sáng suốt. Mình nhớ vậy đó. Ông chủ luôn luôn sáng suốt thì không bị gạt. Còn ông chủ mà mê mờ thì bị gạt. Quý vị phải nhớ vậy.

Vậy thì quý vị thích mình làm ông chủ sáng suốt  hay thích làm ông chủ mê mờ? Đó là mỗi người phải tự kiểm lại mình. Tu được như vậy đó là bảo đảm công phu kết quả.

Quý vị nhớ là mình đi trong cái kiếp luân hồi này, từ vô thủy kiếp tới bây giờ, lâu quá rồi, coi như là tính không hết được. Từ vô thủy kiếp tới bây giờ, nhưng mà vô minh nó che hết hồi nào cũng không biết. Rồi bây giờ có ai biết được là mình còn bao lâu nữa chấm dứt hay không? Cũng không biết được luôn.

Đầu mối thì cũng không biết được. Mà tới cuối cũng không biết được luôn. Vậy thì quý vị thấy không? Vậy là cuộc đi của mình đó, là một cuộc đi nó mờ mờ mịt mịt. Không biết đâu là cái điểm đến. Như vậy mà không lo hay sao? Vậy mà thấy là nhiều người cũng tỉnh bơ. Cái đó là điều đáng lo. Cho nên, tất cả phải nhớ ráng cố gắng tu tập để vun bồi công đức lành, có được vốn liếng mà đi cho nó vững vàng. Làm sao để cho đời tu của mình nó xứng đáng. Xứng đáng là mình được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Mình tu theo Chánh pháp của Như Lai mà không hổ thẹn.

Mong tất cả cố gắng!

 

Pháp Thoại

adv3

Video giới thiệu

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35

Tìm kiếm

Tin mới

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 57804
  • Online: 6