Lời khai thị đầu hạ 2026 (Phần 02)
02/06/2026 | Lượt xem: 17
HT.Thích Thông Phương giảng tại Lễ an cư TVTL Chánh Giác
Vừa qua tất cả chúng Tăng đã tác bạch An cư, như vậy bắt đầu từ đây vào mùa An cư của năm nay. Và huynh đệ cũng mừng được an cư thêm mùa hạ nữa, tức là được sống dài thêm. Bởi vì thế gian vô thường, đó là lẽ thật mà Phật đã nhắc nhở, chỉ dạy. Không ai biết trước được gì, vì vô thường không có hẹn ai hết. Nhưng chúng ta còn được sống, được an cư như vầy là quý báu. Cho nên tất cả chư Tăng phải nhớ để trân trọng, rồi tu tập cho đúng ý nghĩa của mùa An cư.
Ở đây nhắc nhở cho tất cả nhớ, để luôn luôn tinh tiến tu tập. Nhất là mỗi người, mỗi người đang sống đây là còn đi trên hành trình sanh tử lâu dài, không ai biết được còn bao lâu! Nếu biết được còn bao lâu, thì cũng còn đỡ.
Thí dụ như các vị Tu-đà-hoàn thì biết được mình còn luân hồi 7 kiếp nữa; các vị Tư-đà-hàm biết được mình còn 1 kiếp luân hồi; còn chúng ta hoàn toàn không biết. Đó là điều đáng lo. Đi con đường dài mà không biết gì hết, đáng lo không? Nhưng thấy nhiều người vẫn vô tư, đó là sơ sót lớn. Cho nên mới nhắc:
Ai ơi hãy nhớ thật kỹ cho,
Con đường sanh tử thật đáng lo.
Có biết bao nhiêu là hiểm nạn,
Sẵn sàng ở trước để đón chờ.
Đi trên đường sanh tử, không phải là con đường êm ái, trải thảm cho đi. Đi trên con đường sanh tử là gồ ghề, là hầm hố, sụp chỗ này, sụp chỗ kia không lường được; lại còn những hiểm nạn của thú dữ như sư tử, cọp, voi, đủ thứ…, không biết đâu để tránh.
Chúng ta đi trên hành trình dài như vậy, nên mỗi người phải quán cho kỹ chỗ này. Các vị Bồ Tát vào sinh tử để cứu độ chúng sinh, thì các Ngài có đầy đủ trí tuệ, nên thấy được hiểm nạn mà tránh. Còn chúng ta chưa đủ trí tuệ, thì làm sao thấy để tránh! Mà nếu không thấy để tránh thì sao? Cứ lao vào đó, nguy hiểm không? Đã chỗ hiểm nạn mà cứ lao vào! Đúng là như vậy. Bởi do vô minh nên tất cả đều lao vào, thật rất đáng lo!.
Tôi nhờ ở yên, có thời gian quán kỹ thấy thật đáng sợ! Hôm nay, Tôi nhắc cho tất cả cảm biết rằng người mà công việc lăng xăng nhiều quá, không có khi nào nhớ tới công phu, rất đáng lo! Không đủ trí tuệ, không thấy được hiểm nạn làm sao tránh! Mà không tránh thì cứ lao vào, thật là nguy hiểm!.
Chư Tăng nên nhớ là ở phía trước còn biết bao nhiêu hiểm nạn, sẵn sàng đón chờ chúng ta. Nếu chưa đủ trí tuệ, thì phải làm sao?.
Phải lo tu, chứ không lo gì hết. Lo tu để vun bồi công đức lành, có vốn liếng để đi trên con đường dài. Đi đường dài mà không có vốn liếng, không có lương thực chuẩn bị, thì bấp bênh không? Còn người có tu hành, có công đức cũng được an tâm phần nào. Nếu sáng được đạo lý thì quá hay! Như vậy là có được vốn liếng để đi con đường sanh tử, còn hay hơn nữa thì mở sáng trí tuệ, giải thoát. Là đệ tử Phật, chúng ta phải nhớ kỹ điều đó!.
Điểm thứ hai là nhắc cho tất cả phải ứng dụng tu tập, giữ gìn cái biết trong đời sống hằng ngày cho được trong sáng.
Hãy giữ cái biết thật sáng trong
Biết không cặn bã dính vào lòng.
Biết vui, biết khóc, chưa từng thiếu
Mà vẫn như xưa thể vẫn không.
Giữ gìn cái biết làm sao cho thật trong sáng, không có cặn bã dính vào. Nhờ vậy tránh được những sai lầm nên được sáng suốt. Hiện tại, mỗi người đều biết bản thân ít nhiều vẫn còn dính cặn bã. Bởi có dính cặn bã, nên ai mà quậy lên thì cái biết đục liền. Còn nếu không cặn bã thì mặc tình quậy nó vẫn trong. Cho nên phải ráng giữ gìn cái biết. Rất quan trọng!.
Biết khổ, biết vui, biết buồn, biết giận, cũng là cái biết, nhưng mà cái biết đó là cái biết sinh diệt, biết hư vọng, biết của vọng tưởng, vọng tâm, nhưng cũng có biết. Do có biết mới có khổ, biết khổ. Rồi biết vui, biết giác ngộ cũng là cái biết. Cho nên phải giữ cái biết sao cho được trong sáng, không có cặn bã dính vào.
Chỗ này là chỗ rất tế nhị, cũng cái biết nhưng có sai biệt giữa cái biết của người giác ngộ, cái biết của người mê lầm. Cái biết này biết khắp, biết tất cả.
Không phải là không cho biết, nếu không biết rồi thành cây đá hay sao! Tuy biết tất cả mà vẫn như xưa, thể vẫn không, đó mới là điều quan trọng.
Biết tất cả mà không tất cả là sao? Hay là biết tất cả mà không biết cái gì hết. Khi nghe những câu này thấy khó hiểu, thế gian không chấp nhận được. Nhà thiền sao nói chuyện nghịch lý quá! Hoặc là biết, hoặc là không biết, không thể vừa biết, vừa không biết. Còn này biết tất cả mà không biết gì hết. Đây đúng là như vậy, phải biết tất cả mà không biết gì hết. Nó vậy đó!.
Nếu đem tình thức thế gian vào đây thì không được, đây phải dùng trí mà nhận. Nhiều khi hiểu lầm rồi phê bình cái biết luôn. Thiền sư cũng thường chê cái biết, nhưng cái biết đó là cái biết của thức, của tình, của phân biệt, cho nên chê. Rồi cái biết của trí giải, hiểu biết, học hiểu, thuộc về trí giải cũng bị chê.
Còn cái biết này, biết tất cả mà thể vẫn là không, biết tất cả mà không tất cả, biết tất cả mà không biết gì hết, thành ra đâu có vấn đề gì. Còn biết tất cả mà có tất cả, đó mới là cái nguy, biết cái gì có cái ấy mới là dính mắc, là có cặn bã lọt vào.
Huynh đệ phải nhớ chỗ này để gắng giữ gìn cho cái biết thật trong sáng. Bởi hằng ngày chúng ta phải dùng cái biết đó, nên phải giữ cho được trong sáng, thì đó là trở về. Còn không được như vậy, là đi theo chiều sanh tử, là nguy hiểm. Giờ nhắc tất cả phải trở về tự tánh:
Khuyên cho phải có quyết tâm này
Quyết phải trở về tự tánh ngay.
Tự tánh chính mình không sống được
Thì sống với những cái gì đây!.
Chư Tăng nhớ phải làm sao có được quyết tâm này, quyết phải sống cho được, tức là trở về tự tánh. Ở đây dùng chữ cũng cẩn thận, nếu nói cho đầy đủ là trở về với tự tánh. Nhưng nói trở về với tự tánh thì hơi dư. Nói vậy giống như tự tánh có cái gì đó phải trở về với nó, trong khi chính mình là tự tánh thì còn ‘với’ gì nữa! Đây bất đắc dĩ mà dùng.
Cho nên thiền sư ít nói là vậy, phá chấp, phá ngôn ngữ là vậy. Ngôn ngữ nói ra dễ mắc kẹt, mà nhất là người còn mê, cứ bám vào câu từ. Nhiều khi bám vào đó rồi phê bình chữ nghĩa, nhưng thấy thì không thấy. Ở đây nói để huynh đệ hiểu ý nghĩa rõ ràng như vậy.
Tự tánh chính mình mà mình sống không được, thì thử hỏi sống sống với gì đây? Sống với cái đâu đâu. Tự tánh chính mình sống không được, mà không băn khoăn hay sao! Tự tánh chính mình, là sự sống của chính mình. Sự sống của chính mình mà mình lại không sống với nó được, không sống được trong sự sống của chính mình, rồi sống với cái đâu đâu không.
Tức là sống với cái vay mượn, mà vay mượn thì có được, có mất. Còn cái không được thì không mất, lẽ thật là vậy. Hễ cái gì có được thì có mất, nhớ kỹ điều đó! Hiện tại người chạy lăng xăng cầu cái này, cầu kia, cầu cái nọ, đó thuộc về cái được bên ngoài, mà có được là có mất. Chứng minh thực tế khi tắt thở là trắng tay, có gì đâu! Còn cái này thì sao? Sống đời đời. Vậy tại sao chúng ta không quan trọng cái này? Nhớ kỹ điều đó!.
Bài này là cảm hứng trong lúc đang rửa mặt, cạo râu buổi sáng. Như vậy tức là cảm hứng ở ngay trong phòng vệ sinh.
Nói vậy để chứng minh cho tất cả thấy rằng, tự tánh hiện ở khắp nơi, chỉ người tự mê thôi. Nếu ai khéo biết soi trở lại, thì bất cứ ở chỗ nào cũng có thể gặp được hết. Đây là chứng minh thực tế, không phải nói bằng chữ nghĩa, rõ ràng như vậy.
Ngày xưa cũng như vậy, ngày nay cũng như vậy, không phải này thuộc về ngày xưa. Xưa chư Tổ cũng vậy, giờ chúng ta cũng vậy. Đừng nghĩ cái này thuộc về các vị Tổ ngày xưa, hiện tại mọi người không có phần. Ai cũng có phần hết, do không lo tu thôi. Quan trọng là phải thành tâm tu hành, tu một cách thành tâm, rồi kết quả sẽ đến. Đó là nhắc kỹ cho tất cả.
Nói vậy để tất cả có đủ lòng tin để trở về. Mong tất cả phải cố gắng ứng dụng thực hành, rồi trong đời tu của mình có được những bước thật sáng tỏ, đúng ý nghĩa.
Thêm bài nhắc nhở cho chư Tăng ứng dụng, đây là điều quan trọng, nhưng ít ai quan tâm.
Tức là quán về cái chết, là điểm mà tất cả đều phải đi đến, không ai tránh khỏi, không ai tránh né được, phải đi đến hết. Cho nên phải thường xuyên quán chiếu, để có đủ sức mạnh làm chủ khi ra đi.
Cái chết không phải đó là tôi
Cũng như không phải cái của tôi.
Tôi với của tôi đều không phải
Còn ai để chết hỡi người ơi.
Người ta sở dĩ sợ chết là vì sao? Sợ chết do bởi thấy cái chết là tôi, tôi là cái chết, thành ra tôi chết, sợ tôi chết, có gì đâu! Còn khi quán kỹ cái chết không phải là tôi, bởi vì tôi biết nó. Tôi biết cái chết, thì cái chết không phải là tôi, tôi không phải là cái chết, rõ ràng vậy.
Chứng minh thực tế: Tôi biết anh này, anh này đâu phải là tôi. Cũng vậy, tôi biết nó chết thì chết không phải là tôi, tôi không phải là cái chết. Rõ ràng vậy. Nếu quán kỹ vậy thì sáng tỏ vấn đề.
Thứ hai cái chết cũng không phải là cái của tôi. Bởi nếu là cái của tôi, thì nó phải thuộc về tôi, thì tôi ra lệnh được nó. Nhưng có ai ra lệnh được không? Cũng không được luôn. Vậy nó không phải là tôi, không phải là cái của tôi, thì còn ai để chết, ai chết đây?.
Khi quán kỹ vậy thấy nhẹ nhàng, cởi mở. Còn nếu đồng hóa mình với cái chết, thì sợ mình chết. Hãy nhớ kỹ mình không phải là cái chết.
Ở đây là phải quán chiếu cái thấy của mình cho thật sâu, cho thuần thục. Vì điều nói ra đây thuộc về cái thấy của thầy, không phải cái thấy của mình, không dính dáng gì tới mình hết. Làm sao phải là cái thấy của mình, thì mới có sức mạnh. Mà thấy được vậy thì cởi mở, nhẹ nhàng. Mong tất cả cố gắng!.
Các bài mới
- Lời khai thị đầu hạ 2026 (Phần 01) - 30/05/2026
- Yếu chỉ minh tâm - 22/04/2026
- Lời Sách Tấn Tại Lễ Tự Tứ 2025 - 11/09/2025
- Sống Trở Về - 02/09/2025
- Cửa thiền hé mở - 05/07/2025
Các bài đã đăng
- Lời Nhắc Nhở Mùa An Cư - 29/05/2025
- Một cái biết suốt cả xưa nay - 25/07/2022
- Chạy đâu cho khỏi cái biết - 06/07/2022
- Chơn tâm sờ sờ - 09/06/2022
- Thực tại sáng ngời muôn thưở - 25/05/2022
Pháp Thoại
Video giới thiệu
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
Tìm kiếm
Sách mới
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 6: Kinh Bộ Giảng Giải 6 - Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải (Phần 01)
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 5: Kinh Bộ Giảng Giải 5 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 4: Kinh Bộ Giảng Giải 4
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 3: Kinh Bộ Giảng Giải 3
- Thanh Từ Toàn Tập - Quyển 2: Kinh Bộ Giảng Giải 2
Tin mới
Đọc nhiều
Ảnh đẹp
Lịch
Thống kê truy cập
- Lượt truy cập: 65530
- Online: 7
