Lập Chí
02/02/2026 | Lượt xem: 3
HT.Thích Thanh Từ
Ngày xưa, tôi vào chùa Phật Quang khoảng ba tháng thì được học kinh. Lớp này có cả thảy ba mươi mấy vị vừa Tăng vừa Ni, Hòa thượng Viện trưởng là người chủ giảng. Khi đó tôi học nhảy, vì lớp Sơ đẳng đã qua năm thứ ba. Tôi thì không biết chữ “nhất -một” mà vào học như vậy, quý vị biết khó khăn cỡ nào. Nhưng vì tôi được cái là hiếu học và cố gắng cho nên lần hồi cũng tạm theo kịp. Một hôm, Hòa thượng dạy trong quyển Tân quốc văn, tôi không nhớ tập mấy, có một bài gọi là Lập chí.

Hòa thượng giảng rất hào hứng và chúng tôi nghe cũng thấy rất lý thú. Bài này nói rõ về tinh thần lập chí, người đời cũng như người tu phải lập chí như thế nào. Tôi còn nhớ câu chữ Hán học khi đó là: “Địa du cố nhi mộc du kiên. Gian nan giả phi khốn ngã dã, nhi trợ ngã giả dã”. Dịch nghĩa: Đất càng chai thì cây càng cứng. Gian nan đó không phải làm khổ ta mà giúp cho ta đó vậy. Đất càng chai thì cây càng cứng.Trong cuộc đời, chúng ta cứ than phiền tại sao mình không có những thửa đất màu mỡ để ươm trồng cây cho mau lớn. Thật ra đất màu mỡ thì cây mau lớn thật nhưng bị bộp, không cứng, không chắc. Chính những chỗ đất chai cằn mà cây lớn được thì cây đó sẽ rất cứng cáp. Tất cả chúng ta sống ở cõi đời này, ai cũng như ai đều sợ những điều gian truân khổ sở. Gặp gian nan chúng ta cho đó là cái khó, hiểm nguy khiến bản thân lùi sụt, không thể vươn lên được.Nhưng người xưa lại nói gian nan đó không phải làm khổ cho ta, mà chínhlà giúp cho ta đó vậy. Như vậy, gian nan là cơ duyên thù thắng đào luyện cho chúng ta trở thành những con người cứng cỏi, gan dạ, chịu đựng phong ba bão táp. Gian nan không phải làm cho khốn cho nguy, mà làm cho chúng ta thêm mạnh, thêm cứng cỏi và thêm có giá trị trong cuộc sống.Nếu cuộc đời mình chỉ đi một chiều, từ khi sanh ra được điều gì cũng như ý hết, vui hết, sướng hết thì chúng ta trở thành những con người ra sao? Sống có giá trị gì không hay chỉ là những chú công tử bột không ra gì hết? Chính nhờ từ lúc sanh ra có những khi vui, khi khổ, có những lúc gian truân mới rèn luyện, đào tạo, mang đến cho chúng ta nhiều kinh nghiệm hay, học hỏi được nhiều bài học quý báu.

Chính Hòa thượng là một người bền chí trên đường học đạo cũng như hành đạo. Vì vậy giảng tới bài đó Hòa thượng hứng thú lắm,chúng tôi cũng phấn khởi được nghe,được học. Đó là một bài dạy về cách sống ở đời giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh. Qua bài học chữ Hán đó, tôi thấy được tinh thần của một con người lập chí, làm cái gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn; dù vui, dù buồn, dù gặp khó khăn cũng vẫn không lui bước.Tinh thần quyết chí là làm cho được kết quả mới thôi, chứ không phải gặp điều bất như ý liền chán nản, bỏ dở nửa đường. Đó là rất yếu đuối, rất dở. Vì vậy, muốn tu hành và làm Phật sự cho tới chỗ viên mãn thì tất cả chúng ta phải gan dạ, dù khó dù dễ cũng phải làm cho xong bổn phận, chứ đừng bỏ dở nửa chừng.Tất cả phải nhớ muốn làm được việc lớn, nhất là việc tu hành, chúng ta phải biết bòn từng giây, tiếc từng phút, đừng bỏ lỡ một phút giây nào.Giờ nào, phút nào cũng là giờ phút làm lợi ích cho mình, cho chúng sanh. Đừng để mất thời gian quý báu, vì có ai biết mình sống được bao lâu đâu. Lúc nào còn được sống,còn được làm việc, chúng ta làm khả năng của mình. Trong mọi lĩnh vực, hễ có ích cho đạo, cho xã hội thì chúng ta ráng làm, cần mẫn, đừng bỏ mất thì giờ uổng phí, vô ích. Nhưng Tăng Ni luôn nhớ, làm gì thì làm phải giữ công phu tu hành là trên hết. Bởi vì có tu mới có công đức và trí tuệ. Có công đức trí tuệ rồi thì làm việc gì cũng thành công, thiếu tu thiếu trí tuệ thì làm việc g ìcũng không thành công.Tất cả chúng ta tu là đi trên con đường giải thoát, chứ không phải con đường tầm thường của thế gian. Đường giải thoát xa diệu vợi, nếu đi mệt thì tạm ghé trạm nghỉ ngơi xong rồi lên đường đi tiếp. Cứ đi hoài như vậy hết đời này sang đời khác, đừng tính ngày giờ năm tháng, chừng nào tới chỗ cứu kính mới thôi. Thẳng một đường mà đi, chăm hẳm mãi cũng có ngày sẽ đến. Có đi là có tiến,đi chậm thì tiến chậm, đi mau thìtiến mau. Đức Phật đâu không từng nói Ngài tu hành trải qua vô số kiếp đó sao? Vô số kiếp tức là nhiều kiếp quá không thể tính hết. Dù trên lý thì đốn ngộ, nhưng trên sự vẫn phải tiệm tu. Đốn ngộ là mới nhận được lý đạo, tức là biết mình có chủng tánh Phật. Tuy nhiên tập khí trần tục mà chúng ta đã nhiễm, bây giờ gỡ bỏ đâu phải dễ.
Chúng ta loanh quanh cả ngày, ngoảnh lại một năm đã trôi qua.Một ngày ngồi thiền có mấy tiếng đồng hồ cũng không xong, ngồi đó mà lo nghĩ lẩn quẩn chứ đâu chịuthảnh thơi. Cho nên một năm nhìn lại công phu chẳng tới đâu. Vì vậy quý vị phải nỗ lực tu hành, đừng để buông trôi ngày tháng. Mình hướng dẫn cho huynh đệ tu, mà bản thân mình không tu thì làm sao hướng dẫn cho người ta được. Điều này rất quan trọng, quý vị trụ trì phải biết mà thực hiện cho tốt.Một việc nữa, Tăng Ni nên nhớ sống trong đại chúng bắt buộc mình phải biết dung hòa. Huynh đệ khéo hòa hợp với nhau, tha thứ những xấu dở và quý trọng điều tốt điều hay của nhau. Mình nghiêm khắc trừ bỏ những điều xấu dở và phát triển những điều hay điều tốt của mình.Có như thế chúng ta mới sống vui tươi, hòa nhã. Cuộc sống ở thế gian này có hạnh phúc hay không là do chúng ta biết thương, biết hòa với nhau. Nếu trong thiền viện năm ba chục huynh đệ mà người nào mình cũng bực bội, không vừa ý thì chừng đó sống sao đây? Ở đâu cũng có người tốt mà cũng có người xấu. Người tốt thì chúng ta học, người xấu thì chúng ta lấy đó làm kinh nghiệm, đừng bắt chước theo.Chủ yếu của người tu là tập tâm hồn bao dung, rộng rãi, hay nói cách khác là dung hòa. Dung hòa cũng phải có nhẫn nại, kham chịu ở trong đó. Cuộc sống là chịu đựng, chứ không phải cuộc sống là như ý. Người nào nghĩ rằng sống giữa cuộc đời, tất cả đều phải như ý mới được, đó là lý tưởng suông. Bởi cứ tưởng tượng như vậy nên bị sụp đổ dài dài. Ngoài thế gian thì nghĩ rằng ở trong đạo, trong chùa toàn là bậc thượng thiện nhân. Khi vào chùa thỉnh thoảng cũng thấy người này nói qua,người kia nói lại, rồi phiền não sân si đủ thứ. Lúc đó nghĩ sao? Thần tượng sụp đổ. Đổ hết rồi thì chạy đi đâu? Chạy ra ngoài càng dở hơn nữa, mà ở trong chùa cũng không bằng lòng. Thấy người ta là cái gai thì người ta nhìn mình cũng là cái gai. Như vậy tại sao mình không lể cây gai của mình trước, để hòa với mọi người, chẳng vui hơn không? Khi làm Phật sự phải là người có tâm hồn rộng rãi, bao dung, biết thương chúng. Lâu lâu tôi nói với huynh đệ là làm ba năm nghỉ, vì thấy quý vị mệt nên tôi nói vậy, chứ làm tới chết thôi, không có nói nghỉ. Khi mở Phật học viện Huệ Nghiêm, tôi nói rằng tôi chỉ dung ba mươi người thôi, không có dung nữa. Hòa thượng nghe vậy rầy: “Một con trâu cũng tốn một thằng chăn, một bầy trâu cũng một thằng chăn. Tại sao lại hạn chế?”. Tôi nhớ hoài lời nói đó của Ngài. Ý Hòa thượng nói rằng đã làm thì làm cho xứng đáng, đông chừng nào tốt chừng nấy, chứ đừng hạn chế. Tâm hồn đó thật là rộng rãi. Lại nữa, làm Phật sự Tăng Ni cần phải biết khiêm tốn. Hợp tác với ai mà chúng ta tự thấy mình giỏi, khinh người dở thì người dở không bao giờ hợp tác với mình. Cho nên trong Phật sự chung, dù mình giỏi mấy đi nữa cũng phải nâng đỡ những huynh đệ kém hơn mình. Nhờ nâng lên, huynh đệ vui mới hợp tác với mình được.
Mọi công tác Phật sự không thể một cá nhân làm được mà phải do nhiều người chung sức. Đã nhiều người chung sức thì chúng ta phải tập đức tính khiêm tốn, hòa nhã mới có thể hợp tác làm việc bền bỉ.Tôi thường hay nói với Tăng Ni, người lớn không phải là người có uy, mà người lớn là người giỏi nhịn. Vì sao? Vì chúng họ có nhiều tài nhưng cũng lắm tật. Đối với thói tật của họ, mình không nhịn nổi thì không bao giờ dùng được tài năng của họ. Trong chúng, có người giỏi hơn mình việc này việc nọ. Quý vị làm trụ trì thấy, có những việc chúng làm được, mình làm không được. Nhưng những người có tài lại có tật. Muốn dùng tài năng của họ phụ với mình thì phải nhịn cái tật của họ một chút. Trăm chúng thì trăm cái tật. Nhiều khi tài một mà tật tới hai ba. Muốn điều hòa họ thì phải chịu những cái tật đó. Chịu những cái tật đó tức là nhịn chứ gì? Phải nhịn chứ không dùng uy. Uy thế không thể điều chúng được mà khéo nhịn mới điều được.Lãnh đạo chúng tưởng như mình có oai, thiệt ra không có oai gì hết,là người chịu đựng. Giỏi chịu đựng thì chúng ở đông, dở chịu đựng thì chúng xách gói đi. Bởi vì mỗi khi họ trổ tật mình chịu không nổi mình la,hoặc làm dữ với họ thì họ chịu đâu nổi, họ đi. Nói như vậy để cho quý vị kinh nghiệm trong cuộc sống, trong việc điều hòa, dạy dỗ Tăng Ni chứ đừng nghĩ lầm rằng mình được chức lớn là có oai quyền.Tôi hồi còn ở quê, dưới chùa Phước Hậu nghe nói lên Phật học đường Nam Việt học, mình cứ tưởng Phật học đường Nam Việt to lớn lắm. Không ngờ tới cổng thấy đề Phật học đường Nam Việt cũng oai, nhưng bước vào trong là một cái chùa lá, bề ngang vuông vức chỉ có sáu thước thôi, thêm hành lang bên ngoài một thước nữa, lót gạch tàu mà không có trét xi-măng nên đi kinh hành lộp cộp lộp cộp. Bên kia có nhà giảng chứa được khoảng một trăm người. Bên đây là nhà tăng lợp bằng lá trầm, ở dưới cũng vách lá, sát nhà của dân hai bên. Giường chúng tôi ngủ cách bên kia có một tấm vách lá thôi, thành ra khi họ nói gì mình nghe hết trơn, con họ khóc cũng nghe. Họ nuôi heo nó kêu mình cũng nghe, cái gì cũng nghehết. Từ cái ban đầu không ra gì, mà bây giờ chùa Ấn Quang nguy nga to lớn như vậy, thì biết công sức của quý Hòa thượng to lớn tới đâu. Quý ngài vừa xây dựng cơ sở chùa, vừa gầy dựng đức hạnh, tài năng cho chư tăng, để gánh vác Phật sự sau này. Đó là nhờ đức hạnh khiêm tốn của các ngài mà gầy dựng nên như vậy.
Chúng ta học ở người xưa không phải học trên sách vở, mà học những tấm gương, những hành động mà người xưa đã để lại. Tăng Ni muốn nối tiếp gương hạnh của thầy tổ thì mỗi người phải cố gắng học và hành theo gương của các ngài, khả dĩ mới gánh vác được việc lớn. Nếu mình không học theo những gương hạnh đó, làm việc thì hứng làm buồn bỏ, chắc rằng chúng ta không làm được chi, không thể duy trì những gì các ngài để lại.Tất cả Tăng Ni phải nhớ, chúng ta tu chẳng những lợi ích riêng mình mà còn tạo dựng lòng tin cho Phật tử nữa. Vì vậy không thể tu hành lơ là cho hết ngày tháng để nhận Phật tử cúng dường. Như vậy quả là xấu hổ, mai này trở lại trả nợ đàn-na, thật đáng buồn. Chúng ta có quyết tâm tu hành, mới xứng đáng với lòng trông đợi của Phật tử, với công ân giáo dưỡng của thầy tổ. Quý vị tu hành xứng đáng không những đền trả được bốn ân, mà tự mình cũng không hổ thẹn vì đã làm được lợi ích cho nhiều người.Đó là điều tôi thấy cần nhắc nhở Tăng Ni biết những cái hay của người xưa, để rồi chúng ta cùng cố gắng học theo, hành theo cho xứng đáng một vị Tăng, một vị Ni ở trong đạo. Không nên coi thường, bỏ qua những cái hay, cái đẹp của các bậc tiền bối, để rồi mình mất chỗ nương tựa. Tôi mong quí vị càng lớn càng cố gắng tu hành miên mật hơn, càng vun bồi trí tuệ và đức hạnh nhiều hơn, để có thể xứng đáng là người tu hạnh giải thoát, lợi mình lợi người viên mãn.

Các bài mới
- Lời Huấn Từ của Hòa Thượng Tôn Sư tại Lễ Truyền Thống Thiền Phái Trúc Lâm VN - 29/01/2026
- Ý nghĩa ngày Phật thành đạo - 24/01/2026
- Chấp Bóng Quên Đầu - 24/12/2025
- Giáo Từ Môn Hạ Trước Khi Vào Thất (Phần 04): Hòa Thượng Nhắc Nhở Ni Chúng Thiền Viện Huệ Chiếu Và Tịch Chiếu - 25/09/2025
- Phản quan tự kỷ là bồn phận của người tu - 06/09/2025
Các bài đã đăng
- Giáo Từ Môn Hạ Trước Khi Vào Thất (Phần 03): Hòa Thượng Nhắc Nhở Ni Chúng Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt - 21/08/2025
- Giáo Từ Hàng Môn Hạ Trước Khi Vào Thất (Phần 02): Hòa Thượng Nhắc Nhở Ni Chúng Thiền Viện Linh Chiếu - 08/08/2025
- Giáo Từ Hàng Môn Hạ Trước Khi Vào Thất (Phần 01): Hòa Thượng Nhắc Nhở Ni Chúng Thiền Viện Viên Chiếu - 31/07/2025
- Quên mình theo vật - 17/07/2025
- Ý nghĩa hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm - 13/07/2025
Pháp Thoại
Video giới thiệu
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
Tìm kiếm
Sách mới
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 6: Kinh Bộ Giảng Giải 6 - Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải (Phần 01)
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 5: Kinh Bộ Giảng Giải 5 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 4: Kinh Bộ Giảng Giải 4
- Thanh Từ Toàn Tập Quyển 3: Kinh Bộ Giảng Giải 3
- Thanh Từ Toàn Tập - Quyển 2: Kinh Bộ Giảng Giải 2
Tin mới
Đọc nhiều
Ảnh đẹp
Lịch
Thống kê truy cập
- Lượt truy cập: 62469
- Online: 16
