Giáo Từ Hàng Môn Hạ Trước Khi Vào Thất (Phần 02): Hòa Thượng Nhắc Nhở Ni Chúng Thiền Viện Linh Chiếu

08/08/2025 | Lượt xem: 622

HT.Thích Thanh Từ

Hôm nay nhân ngày sắp nhập thất, Thầy có lời nhắc nhở toàn thể tụi con. Tới thời điểm này Thầy đã giao hết trách nhiệm cho tụi con và không phải gồng gánh như trước nữa.

Trước hết là Ban lãnh đạo Ni chúng. Khi còn trẻ, tụi con đã nhiều năm được sống trong Ni trường, sau đó mới về thiền viện tu tập. Vì vậy, cách tổ chức nề nếp sinh hoạt tu học tương đối quen thuộc và không có gì trở ngại. Thầy nhấn mạnh, tất cả việc làm của người tu đều lấy đức hạnh và tâm từ bi để giáo hóa người sau. Đối với hai điểm này, đừng để thiếu một hoặc lệch một. Đó là cái gốc căn bản và thiết yếu giúp cho đại chúng được an hòa.

Khi làm Phật sự, tụi con nên nhớ vì đạo mà làm chứ không vì danh lợi, bởi tất cả danh lợi chỉ là trò ảo mộng, không thật. Một lòng hướng về đạo, tận tình hướng dẫn đàn em tu hành đến nơi đến chốn mới xứng đáng người đi trước mẫu mực, đàng hoàng. Làm sao trên đường giải thoát, tụi con là người đã hoặc đang giải thoát để đàn em noi gương bắt chước theo. Được vậy, con đường hoằng hóa sẽ lâu bền và không có gì làm chướng ngại.

Kế đây Thầy nhắc nhở mấy đứa nhỏ. Sống trong thiền viện, tụi con học để tu.Lời người lớn chỉ dạy là những điều căn bản giúp tụi con hiểu đạo lý, làm sao khéo ứng dụng vào việc tu hành, tránh trường hợp chán nản thối chuyển. Vì vậy tụi con phải chuyên cần tu học, giờ nào việc nấy, đừng bê trễ. Thời gian năm mười năm ở thiền viện tuy dài nhưng lật bật qua mau lắm. Cho nên tụi con cố gắng đừng để thời giờ trôi qua vô ích, đừng vì buồn vui của huynh đệ dẫn tới trở ngại sự tu của mình. Tất cả buồn vui chỉ là trò cười trẻ con, không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là phải hiểu đạo, thấu suốt được con đường Phật dạy để tu cho thấu đáo, chớ làm cầm chừng lấy có. Hoặc tới giờ công phu thì lên chùa tụng kinh cầm chừng, ngồi thiền lấy lệ.

Nếu không có tâm huyết mong cầu đến quả vị giác ngộ giải thoát thì sự tu không bao giờ tiến. Do đó, việc tu học là điều thiết yếu của mỗi thiền sinh sống trong thiền viện. Tu mà không học thì dễ bị lầm lạc; học mà không tu, chỉ là trò đùa ngoài da, không thấm vào đâu. Thầy muốn tụi con luôn nhớ tu, dù làm bất cứ công việc gì cũng là lúc mình đang tu. Không màng đến những lời hơn thua, phải quấy, khen chê và thị phi qua lại.

Làm với nhiệt tình và bổn phận, chứ đừng câu nệ mình làm nhiều mà huynh đệ kia làm ít khỏe hơn. Sống trong đạo, đầy đủ ý chí và sức khỏe phụng sự Tam bảo thì phước đức tăng trưởng, nếu câu nệ phân bua là tổn phước.

Tụi con phải biết khôn khéo bòn mót công đức. Từ việc làm nhỏ cho đến việc làm lớn, và hơn hết vẫn là quý trọng thời gian công phu, chớ có coi thường. Đừng làm cầm chừng hoặc thả trôi thời gian quý báu sống trong đạo. Còn trẻ mà không cố gắng tu học, mai kia lớn lên lấy gì để hướng dẫn người sau. Tụi con ráng cố gắng để đến lúc thầy tổ nghỉ ngơi, mình đủ khả năng và đức độ kế thế gánh vác Phật sự. Đó là ý nghĩa tre tàn măng mọc, mồi đèn nối đuốc trong đạo Phật. Nếu tụi con lơ là, lớn lên không làm được trò trống gì thì uổng công quý vị lớn dạy dỗ. Đó là những điều thiết yếu.

Về phần tu, Thầy từng hướng dẫn cách thức thật đơn giản và thẳng tắt. Người có trí ngay đây nhận được yếu chỉ, người chậm lụt thì coi thường vì thấy không quan trọng. Tu thiền là niệm khởi liền buông, không theo. Niệm khởi do tâm duyên theo bóng dáng sáu trần, niệm đó có hình bóng, tức là sanh diệt. Cái biết niệm khởi không sanh diệt, có niệm biết có, niệm lặng biết lặng. Cái chân thật này ngay nơi mình mà lâu nay chúng ta bỏ quên, nhận cái suy nghĩ sanh diệt làm tâm mình. Thành thử khi không nghĩ suy tính toán tưởng không có tâm, thật sai lầm. Vọng tưởng là cái bóng duyên theo ngoại cảnh, nó là cái bị biết, không phải mình. Chính cái hay thấy hay biết mới thực là mình, bởi chấp bóng dáng làm tâm nên quên mất cái thật. Từ đó chạy theo bóng dáng tạo nghiệp, sanh đi tử lại, luân hồi muôn kiếp. Biết niệm là bóng không theo thì cái chân thật hiện tiền.

Trong mười mục chăn trâu, niệm khởi ví như con trâu, cái thấy được niệm khởi ví như thằng chăn. Đứng về mặt đối đãi, con trâu là bên ngoài, thằng chăn là chủ. Chủ còn khi trâu còn, trâu mất thì không cần chủ nữa. Cũng vậy, niệm khởi lặng rồi thì cái biết vọng không cần hoạt động, tới được chỗ chân thật rốt ráo. Tụi con ngồi thiền thấy niệm, biết nó hư giả không chạy theo là trí tuệ Bát-nhã. Vận dụng trí tuệ Bát-nhã để điều khiển con trâu hoang và làm chủ được nó.

Kinh Bát-nhã nói “chiếu kiến ngũ uẩn giai không”, tức là dùng trí Bát-nhã thấy năm uẩn đều không. Khởi niệm là một trong năm uẩn, biết rõ năm uẩn hư dối là trí tuệ Bát-nhã. Dùng kiếm Bát-nhã phá tan vô minh. Nếu cho niệm khởi là tâm mình, vừa dấy nghĩ chấp tôi nghĩ, là vô minh mê lầm. Vì chưa hiểu đạo nên đa số chúng ta lầm nhận cái không phải thật mình cho là mình. Người tu biết được chỗ này rồi phải tỉnh táo giản trạch, nhận rõ đâu là thật giả để không bị lừa. Biết rõ tâm niệm suy tưởng lăng xăng là cái giả, không bị nó dẫn là mình thắng, nhất định đi trên con đường giải thoát không sai.

Giải thoát là sống với cái thường biết không tướng mạo, luôn sáng suốt hiện tiền. Bởi không tướng mạo nên không bị giới hạn, nên nói tánh giác trùm khắp. Tu thiền là đi thẳng đến cái gốc giải thoát sanh tử. Nếu mê lầm chấp giả làm thật tức đi theo chiều tạo nghiệp, không bao giờ giải thoát được. Biết tâm tạo nghiệp giả dối, buông bỏ nó thì tâm thanh tịnh trong sáng. Đó là gốc của sự tu.

Một trong các căn bệnh tối kỵ khi ngồi thiền là ngủ gục. Tại sao tụi con ngồi thiền vọng tưởng lăng xăng không ai rầy, mà ngủ gục lại bị đánh? Bởi vì khi biết vọng tưởng tụi con không theo, tức là đang giằng co giữa trí tuệ Bát-nhã và niệm vô minh. Còn ngủ gục là đi trong mờ mịt tối tăm, không biết gì hết. Người tu muốn giải thoát sanh tử phải chiến thắng được vọng tưởng điên đảo. Nếu đi theo cái mê lầm