Biết

10/03/2026 | Lượt xem: 16

NT.Thích Nữ Như Đức

Thời mạt pháp này chúng ta có thể gặp nhiều bức bách, không như ý. Nếu khi gặp những điều bức bách, không như ý mà tâm được an lạc, không nói gì chuyện tu hay không tu sẽ giúp cho mình sống khỏe, đủ nghị lực làm việc. Điều này rất quan trọng.

Khi nhìn con người hay nhìn vấn đề nào đó, tâm chúng ta sẽ khởi lên hai loại ý niệm, hoặc ghét người đó cho là dở, xấu xa. Khi nhìn sự việc với tâm bi quan chính mình bị tổn hại trước, mặc dù có thể đối tượng đó không biết được ý nghĩ của mình. Khi khởi ý niệm bi quan thì toàn bộ con người và tư tưởng của mình đã bi quan rồi. Vừa nghĩ bực bội thì chính cái bực bội đó sẽ là của mình trước.

Thứ hai, cũng cùng một việc như vậy, con người như vậy nếu chúng ta thay đổi quan niệm, nhìn thấy người đó thật đáng thương, có thể sự việc chỉ do sai lầm chút xíu thôi. Vừa khởi lên lòng từ như vậy là ngay chính mình đã được an lạc rồi.

Đức Phật dạy chúng ta là luôn khởi tâm từ bi thương xót. Khi khởi tâm từ bi thương xót đối với một sự kiện nào, với bất cứ người nào dù người đó tệ xấu… thì tự nhiên mình được an lạc. Còn nuôi dưỡng tâm niệm bực bội, phiền não thì chính mình đã phiền não trước.

Tâm mình sẽ bị chộn rộn bởi những niềm sân hận, những tâm sở bất thiện.

Đó là lý do Đại thừa khuyên chúng ta nhìn mọi người với con mắt tử tế, quan sát sự vật với tâm thương yêu. Bởi vì người có tâm từ bi thương yêu sẽ mang lại một không khí dễ chịu.

Đôi khi có người nói, con không phiền não với huynh đệ nhưng phiền não với chính mình. Đó là dở, tâm niệm của mình cũng đừng phiền não. Ví dụ vừa khởi lên tâm niệm ghét bỏ, sân hận, thù nghịch với ai, khởi lên mình biết, đừng giận tâm đó, mà hãy nghĩ khác, ờ tội nghiệp quá, sao mình có thể khởi niệm này? Sao tội nghiệp mình vậy? Mình thương luôn cả tâm niệm của mình.

Người chuyên quán sát nội tâm phải tinh tế. Khi khởi lên một tư tưởng dở, đừng giận nó, đừng bực bội là tại sao mình còn dở như thế! Khi khởi lòng thương nó thì tự nhiên lực chống đối trong tâm sẽ tan biến.

Trong tâm mình có nhiều lực chống đối nhau. Mình khởi lên tư tưởng dở rồi lại khởi lên tư tưởng chống lại tư tưởng dở đó của chính mình. Và tự mình lúng túng, tự mình gây hấn với mình. Trong người chúng ta sẽ sanh ra chiến tranh. Thế lực này xung đột với thế lực kia. Tất cả những cái đó chỉ là tâm của mình.

Bây giờ mình chuyển lại. Vừa khởi lên tư tưởng xấu, mình nói, ờ tội nghiệp quá! Tập chuyển qua tâm từ bi liền, và luôn nuôi dưỡng tâm từ bi đó.

Tôi thấy tất cả những người trẻ tuổi, những người xuất gia, những người luôn quay nhìn lại mình đều mắc lỗi đó. Khi khởi lên niệm xấu dở mình biết rồi bực nó, muốn chống đối và khai trừ nó. Rồi nghĩ mình tu sao còn tâm niệm dở tệ quá. Càng trách móc thì càng khổ sở, bực bội rồi lại càng phiền não hơn.

Bây giờ đổi lại mình đừng trách móc, đổi thành niệm tội nghiệp, buồn cười, sao mình lại còn có tư tưởng này. Thì lúc đó những thế lực bực bội được hóa giải trở về với trạng thái an ổn. Mình vẫn tu mà vẫn an ổn.

Chúng ta không thể nói sống suốt cuộc đời sao không thánh thiện y như một bậc thánh.

Sao mình không giống như ông Phật đúc bằng xi-măng lúc nào cũng cười. Mình đâu phải làm bằng xi-măng, mà có lúc nhăn, lúc cười, lúc khóc bởi vì mình là con người sinh lý, hữu tình chứ không phải vô tình vô tri như cây đá. Và chúng ta chấp nhận. Chỉ cần nhận biết tất cả những gì xảy ra trong tâm, thấy mình vừa sân vừa bực, đừng tiếp tục chống đối, vì càng chống đối thì càng bực. Nếu cười với nó thì tâm mình được thư giãn hơn. Không biết dụng công thì suốt đời tu chúng ta rất mệt, mệt mỏi với chính mình.

Một tu viện, một nơi tu tập chỉ cốt mong đào tạo những người tu biết tu, có nghĩa là biết an lạc với chính mình. Khi vào thiền viện chúng ta chỉ nghe nói là phải buông vọng tưởng. Vọng tưởng là giả dối hư đốn. Mình nghe rầy rà quá. Học giới luật nghe mọi thứ đều kết tội vọng tưởng, cho nên khi khởi lên vọng tưởng là mình sợ rồi.

Nhìn mình toàn thấy đủ thứ bê bối. Nhưng nếu nhìn theo con mắt đó thì cả đời chúng ta cứ bực bội suốt. Mình không thể thành Phật, thành thiền sư liền, không phải một phút mà hoát nhiên đại ngộ. Rồi mình cứ lòng vòng trong vọng tưởng, khởi lên bực rồi bỏ, bỏ không được rồi bực. Nó trở nên rối ren và mình sẽ ở trong một mê cung bực bội.

Người tu phải thông minh, biết cách xử sự với chính mình. Khởi niệm thế nào mà mình cảm thấy an lạc. Càng an lạc chừng nào thì càng tỉnh chừng đó. Có tỉnh thì khởi niệm biết cho qua dễ dàng.

Còn càng bực, càng rối ren thì không có sự tỉnh giác. Chúng ta sẽ thấy tu rất lâu, chăm chăm, hì hục sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng tri vọng, tri vọng, lúc nào cũng quán sát vọng tưởng, ngồi thiền tỉnh táo chăm hẳm mà sao lúc nào cũng thấy vọng tưởng nhiều quá.

Nhưng càng ngồi chăm bẳm thì càng khó chăn, càng thấy mình trở nên bị vướng mắc, bị ở trong một đống lùng bùng gỡ không ra.

Ham tu chừng nào càng mệt chừng đó. Mà không ham tu thì không được, vì tu thì phải tinh tấn siêng năng, mà siêng chừng nào thì thấy mình vọng tưởng càng nhiều, càng mệt chừng đó. Mệt, bực rồi hết tỉnh, không tỉnh thì mệt, bực tiếp.

Thật ra rất đơn giản, thông minh biết chuyển chút xíu. Tu cho thong thả một tí. Nhiều người thấy băng hăng bó hó quá chừng, vì không kiếm được an lạc của mình. Và an lạc chỉ có khi chúng ta tỉnh. Càng tỉnh càng an lạc, càng giải quyết các vấn đề rất dễ dàng, như không.

Còn càng bực, càng muốn tìm cái tỉnh giác, càng muốn được an lạc. Muốn chừng nào bực nhiều chừng đó, vì muốn mà không được. Cái an lạc không thể muốn mà được, chỉ cần chuyển cái nhìn của mình thôi.

Đừng thiết lập trong người mình hai thế lực, một ma hai Phật đối nhau, thì mình sẽ là người khổ trước.

Nhất là tuổi trẻ, có rất nhiều vọng tưởng, nhiều băn khoăn. Càng trẻ tu càng phải thông minh, tỉnh táo chút xíu, quý vị sẽ giải quyết được tất cả những khó khăn.

V.D.: Thưa Thầy, Thầy nói vọng tưởng khởi liền biết, con có thể làm điều này, nhưng mà con thắc mắc một điều là có chỗ không niệm khởi không?

Không! Không bao giờ có chỗ không niệm khởi. Con thắc mắc tìm nó là... chết dở. Đừng bao giờ khởi tâm tìm chỗ không niệm khởi. Bởi vì tìm không ra. Tâm mình không là cục đá. Chỉ có đá mới không niệm khởi. Không phải bắt quý vị phải để tâm cứng ngắt. Tâm mình rất linh động. Chính chỗ linh động đó là chỗ không khởi niệm. Còn đi tìm, tự vấn về chỗ không niệm khởi, ngay khi tự vấn là đã phát sinh nhiều vấn đề. Tâm khởi mình biết. Cái biết đó là trí tuệ, là tỉnh thức. Cái biết kéo dài lâu là chỗ không khởi niệm đó.

Khởi niệm chỉ cần biết, giữ chữ “biết” đó. Nhưng vì đây là lạc vào tu thoại đầu nên tôi không khai triển. Đi tìm chỗ không khởi niệm là một loại công án. Lối tu của mình không khai triển vấn đề này. Giống như ngài Bạch Ẩn Huệ Hạc kêu mình đi tìm tiếng vỗ của một bàn tay, hoặc tìm câu nói trước khi cha mẹ sinh ra. Đó là những vấn đề thuộc về thoại đầu hay công án. Mình không chuyên về vấn đề này, chỉ sống trong thường trực tỉnh giác thôi. Khi thường trực biết thì đó là cái gút mở hết những băn khăn thắc mắc của mình.

Mỗi người có một thắc mắc, suy tư riêng. Nhưng nhớ cái chính của chúng ta là tỉnh giác, không phải thúc đẩy mình vào chỗ không có câu trả lời.

Các bài mới

Đạo phật với đời sống

adv3

Video giới thiệu

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35

Tìm kiếm

Tin mới

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 92936
  • Online: 20