A-tăng-kỳ

22/03/2026 | Lượt xem: 9

NT.Thích Nữ Như Đức

Thiền và giáo có hai cái nhìn khác nhau. Bên kinh giáo chia cấp bậc. Từ lúc còn phàm phu Bạt địa cho đến quả vị Phật trải qua ba a-tăng-kỳ. Theo tinh thần thiền nói chúng sanh tức Phật. Nhưng chúng ta cũng phải rõ ràng tinh thần của giáo môn để làm quen với những danh từ. Theo danh từ a-tăng-kỳ là vô số kiếp. Muốn thành Phật phải trải qua ba vô số kiếp. Nghe như vậy mình thấy không có hy vọng, vì ba vô số kiếp lâu quá.

Nhưng thật ra có thời gian tùy theo con số và có thời gian tùy theo tâm. Có khi mình vượt qua cái a-tăng-kỳ, cái vô số kiếp không tính đếm được. Sát-na vượt thoát tăng-kỳ nghiệp. Nghiệp của mình thì nhiều nhưng khi tỉnh giác là vượt qua a-tăng-kỳ rồi.

Tôi nói như vậy để quý vị đừng có tâm lý thấy xa, nói hàng Thập trụ Bồ tát tu biết bao lâu mà còn lờ mờ như thế thì cỡ như mình làm sao tu tiến nổi? Mình không đặt vấn đề này ở đây mà là vấn đề mình có quyết chí tu hay không? Thử tính từ giây phút mình mê đến lúc tỉnh giác bao lâu? Có khi mình đamg mê, đang sân chợt tỉnh. Thì từ niệm bực tức đến niệm tỉnh lâu hay mau? Có khi nó rất mau, vừa nhìn thấy là tỉnh liền. Và cái tỉnh liền đó đốt cháy khoảng thời gian si mê của mình. Muốn đốt cháy ba a-tăng-kỳ si mê đó đòi hỏi phải tỉnh nhanh. Tỉnh nhanh thì không có một a-tăng-kỳ nào cả. Từ lúc sai quấy cho đến chợt thấy cái sai quấy không có khoảng cách, chỉ cần tỉnh là biết liền. Có khi phút trước mình mê mờ bực bội, nhưng khi tỉnh ra buông hết, khỏe như không có gì.Tâm trạng của mình vượt qua a-tăng-kỳ.

Nhà thiền căn cứ trên chỗ đó khuyến khích chúng ta tu tập. Nếu theo giáo môn sẽ thấy rất lâu xa. Nhưng cái lâu xa đó là nói theo tâm lý trì trệ bình thường. Khi thấy rằng giữa cái mê và cái tỉnh không có thời gian thì quý vị thấy chỗ này là chỗ quyết chí tu của mình, không đợi thời gian. Nhưng nói không đợi thời gian không có nghĩa là tỉnh xong thành Phật liền. Tỉnh là tỉnh trong tâm niệm, trên lý tánh hay lý trí nhưng vẫn còn mang theo đủ thứ tập nghiệp trên thân thể hoặc những gì còn sót lại của quá khứ. Cho nên tỉnh rồi mà vẫn đi theo dòng đời của mình để làm việc, để chiêm nghiệm.

Và người tỉnh đi theo dòng sanh tử khác với người mê. Người tỉnh cũng sanh tử cũng sống chết như ai vậy thôi, nhưng sống chết trong cái tỉnh và làm việc trong cái tỉnh. Khi làm việc trong tỉnh táo, tỉnh giác sẽ thấy cứu cánh nhiều niềm vui hơn. Còn người mê sẽ càng lúc càng tạo nghiệp, càng lún sâu. Và người mê không tính a-tăng-kỳ nào hết. Mê rồi là cứ trôi lăn hoài, không nói là bao nhiêu a-tăng-kỳ, nên nói trôi lăn trong luân hồi sanh tử.Phân tích chỗ này để quý vị thấy dựa trên căn bản tỉnh giác chúng ta cứ nỗ lực tu tập và càng lúc càng làm tăng sức mạnh của tỉnh giác nơi mình. Nơi mình chứ không phải nơi người.

Chúng ta có tật lớn là hay nhìn người khác. Đồng ý là sống chung với nhau sẽ thấy có những huynh đệ còn thiếu sót lỗi lầm đủ thứ... không ai hoàn toàn. Nhưng nếu cứ chăm chăm nhìn lỗi người là điều dở vô cùng. Nói trời ơi chị đó sao thô dở vô cùng... Phóng ra ngoài thì không nhìn được mình, không tỉnh giác chút nào cả. Và khi nói lỗi huynh đệ như thế tưởng như mình rất giỏi, tưởng như mình hoàn toàn không lỗi, nhưng thật ra không phải.Nhân đây tôi cũng muốn khuyên mấy huynh đệ, hãy thắp sự tỉnh giác nơi mình.Mình tỉnh để thấy mình, không phải tỉnh để thấy người.

Các bài mới

Đạo phật với đời sống

adv3

Video giới thiệu

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35

Tìm kiếm

Tin mới

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 37192
  • Online: 18