Cảm xúc về Lễ truyền đăng tại Thiền viện Sùng Phúc
Chơn Tâm Hòa
Bạn làm gì vào những ngày nghỉ cuối tuần vừa rồi? Hai ngày thứ bảy, chủ nhật, Tết dương lịch năm 2012. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về hai ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Bình thường, năm nào cũng vậy, vào những dịp lễ tết tôi sẽ phải về ngay nhà, về để đón những khoảnh khắc thiêng liêng ấy cùng gia đình.
10 năm gần đây, Tôi không thích Tết. Tôi ghét Tết, và tôi ghét cái cảm giác phải nhìn người ta nói cười, vui vẻ, hạnh phúc. Cứ Tết mọi người tập trung đông đủ là tôi lại nhớ anh trai đã mất của tôi, tôi nhớ ông bà nội của tôi, tôi nhớ Bác cả của tôi. Vì thế, tôi ghét Tết, ghét những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông người. Tôi thích được ngồi 1 mình, được tự do, tĩnh tại lắng nghe xem mình thực sự muốn gì. Nói như thế, mọi người sẽ thấy tôi thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Ừ, phần nào đấy, tôi ích kỷ vì bản thân mình.
Tết dương lịch năm 2012, tôi muốn sống những ngày thật khác, tôi muốn lắng nghe trái tim tôi thực sự muốn gì, tâm hồn tôi muốn về đâu.
Tôi đã không về nhà ăn Tết như những năm qua. Tôi dành hai ngày thứ bảy – chủ nhật vừa rồi ở Thiền Viện Sùng Phúc.
Tôi không biết, tôi có duyên gì với nơi đây, tôi không biết có phải nơi đây đã từng là nhà của tôi trong nhiều kiếp trước ko. Khi về đây, lần nào tôi cũng cảm thấy thật dễ chịu, thật bình an, thật an toàn. Tôi có cảm giác xa lạ trong cơ quan của tôi, trong căn phòng của tôi, trong ngôi nhà của tôi...Nhưng lạ thay, ở nơi đây thì hoàn toàn không.
Tôi có Sư Phụ luôn yêu thương, lo lắng và dạy dỗ nhắc nhở tôi để tôi không lầm đường lạc lối nữa.
Tôi có các anh chị em, những người cũng đến sinh hoạt ở chùa, rất quan tâm đến tôi.
Tôi có các cô, các bác, các chú, các bà, các ông quan tâm đến giấc ngủ của tôi, đến miếng cơm tôi ăn, đến áo ấm tôi mặc.
Vì thế, tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi không hề thấy mình lẻ lạc, lạc lõng. Lần đầu tiên, tôi nằm giữa hai người Mẹ xa lạ. Hai người Mẹ ôm chặt tôi, xoa bàn chân, xoa bàn tay để tôi được ấm, để tôi có thể nằm dưỡng thân chờ đến giờ thiền. Ở nơi đây, tôi không hề thấy nhói đau ở tim khi nghĩ về những chuyện đã qua, về những lỗi lầm, về những con đường lạc lối...
Lần đầu tiên trong đời, tôi được dự một lễ truyền đăng – ngọn lửa giáo pháp, ngọn lửa trí tuệ.
Trước khi dự lễ truyền đăng, buổi tối thứ bảy, chúng tôi có hai tiếng Pháp đàm cùng các Quý Thầy: Thầy Thích Tỉnh Thiền, Thầy Thích Trúc Thái Phước ( Sư Phụ của tôi).
Trong hai tiếng đồng hồ quý báu ấy, mấy trăm con người chúng tôi, được các Thầy giải đáp mọi thắc mắc mà chúng tôi chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
Hết giờ Pháp đàm, chúng tôi chuẩn bị cho buổi tọa thiền từ 00 giờ đến 4giờ sáng và lễ truyền đăng từ 4giờ -4 giờ 30 sáng.
Tôi rất yêu thiền, thiền làm cho tôi bình tĩnh hơn. Thiền làm cho tâm tánh của tôi dịu nhẹ đi, tôi bớt nổi nóng, bớt cáu giận và bớt đi những lời nói gai góc, độc ác. Bình thường ở nhà tôi có thể ngồi thiền được 1 giờ đồng hồ. Nhưng 4 giờ liền thì hơi sợ. Trước ngày thứ bảy, tôi có nói với các đồng nghiệp của tôi rằng tôi sợ ngồi thiền cùng các Quý Thầy của tôi mà lại chểnh mảng hoặc ngủ gật thì sẽ làm buồn lòng các Thầy. Mọi người động viên rằng tôi sẽ làm được.
Đúng 23 giờ 30, tất cả mọi người tập trung về Tổ đường. Chúng tôi ổn định chỗ và chọn tọa cụ vừa với mình để ngồi. Chúng tôi ngồi thiền lầm lượt theo đúng những canh giờ mà Đức Phật chứng được quả: Túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Thầy hướng dẫn chúng tôi cách ngồi thiền và dặn khi nào thì Thầy đánh chuông mới được xả thiền. Trong khi ngồi thiền, có những lúc chân tôi tê cứng và đau nhức vô cùng. Tôi muốn duỗi hai chân ra lập tức và muốn mở mắt tức thì. Vài lần liền tiếng nói trong đầu tôi đã cất lên như thế. Nó gào thét lên rằng: “ Thả chân ra đi đâu quá”, “ Sư Phụ ơi! Sư Phụ đánh chuông đi, chân con đau lắm rồi”, “ Mở mắt ra đi, xả thiền đi”. Những tiếng nói ấy cứ cất lên , và cũng có những tiếng nói khác cất lên: “ Ngồi yên đi, tập trung đếm hơi thở đi, tập trung nghĩ về 1 điều tốt đẹp nhất đi, kiên trì đi, đừng để cho cái thân muốn làm gì thì làm như thế, đừng buông lung cái thân như thế”. Và khi tôi thắng được chính mình là lúc tôi quên đi hoàn toàn cái đau ở chân. Tôi còn xả thiền sau khi thầy đánh chuông . Từ việc đơn giản ấy, tôi thấy rằng, chúng tôi có thể thắng được những cám dỗ nếu chúng ta thực sự cố gắng.
4 giờ sáng chúng tôi xả thiền và chuyển sang lễ truyền Đăng. Thầy phó trụ trì lấy lửa từ Bàn Thờ Đức Phật và truyền cho tất cả các Chư Tôn Đức Tăng Ni khác rồi đến chúng tôi.
Ý nghĩa của lễ truyền đăng ấy là ánh sáng Phật Pháp sẽ được truyền đi khắp nơi nơi. Tất cả mọi chúng sinh đều sẽ được tắm mình trong ánh sáng của Phật Pháp.
Tất cả chúng tôi cùng cầu nguyện và hồi hướng để tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Tất cả mọi người cùng chân thành cầu nguyện thì lời cầu nguyện ấy sẽ trở thành hiện thực. Tôi tin vào điều ấy.
Tôi từng đánh mất niềm tin yêu cuộc sống. Tôi từng không biết mình tồn tại trên đời này để làm gì. Việc duy nhất níu giữ tôi là phải đền đáp ơn nghĩa sinh thành của Ba Mẹ của những người thân yêu. Tôi từng nghĩ đến việc tự tử, kết thúc cuộc đời này. Tôi từng chìm đắm trong nước mắt, chìm đắm trong nỗi đau khi ngoảnh lại nhìn quá khứ, khi nhắm mắt, khi mở mắt, khi cười, khi nói, trong tôi đều trống rỗng, đều bất an, đều hoang mang.
Vào một ngày tuyệt vọng nhất, tôi đến ngồi trước bàn thờ Đức Phật, tôi khóc và cầu xin Ngài hãy rủ lòng thương ban ánh sáng từ bi chỉ đường dẫn lối để con khỏi lầm đường lạc lối, để trọn kiếp người này được làm người tốt, có ý nghĩa cho cuộc đời này. Tôi đã cầu xin Ngài cho tôi được gặp Phật, Pháp, Tăng. Cho tôi được nương nhờ Đời này, đời sau, đời đời kiếp kiếp đều được nương tựa nơi Tam Bảo. Chỉ từ cái ngày tôi phát lời nguyện ấy, tôi được gặp các Tăng Ni, được trò chuyện cùng Các Quý Thầy. Và đến một ngày, tôi gặp Sư Phụ của tôi. Tôi trở thành Đệ tử của Người, tôi được Người cho Quy Y, được người dạy bao điều tốt đẹp.
Tôi được sống là tôi, không buồn đau, không day dứt, không phải hối hận vì những thứ đã qua, không tự đày đọa, tự làm khổ mình.
Tôi thấy mình như được tái sinh vào một cuộc đời mới của mình, một cuộc đời an vui, tự tại.
Các bạn của tôi, rất nhiều người muốn Quy Y Tam Bảo nhưng lại sợ mình không thể giữ giới được. Vì sao tôi lại kể câu chuyện thiền của tôi cho các bạn nghe. Bởi vì, việc tôi muốn xả thiền trước, việc tôi cố gắng ngồi yên cho đến hết giờ xả thiền cũng giống như việc cố gắng giữ giới hay không giữ giới. Nếu các bạn thật sự cố gắng các bạn sẽ giữ được, đó chỉ là việc từ bỏ một thói quen xấu để nhận về một thói quen tốt, thì sao không làm.
Tôi nói rằng, tôi có hai ngày hạnh phúc nhất trong 24 năm tôi sống ở trên đời. Vì thứ nhất, tôi được ngồi thiền và đón chờ khoảnh khắc Đức Phật thành Đạo, một thời khắc thiêng liêng – cao quý vô cùng. Tôi được truyền hoa đăng, nhìn ánh sáng truyền từ nơi này đến nơi khác, từ tay người này đến tay người khác, không khác gì khoảnh khắc Đức Phật thành Đạo, khắp nơi nơi sáng bừng lên. Thời khắc ấy tôi cảm tưởng như Đức Phật đang ở nơi đây, đang ngắm nhìn chúng tôi, đang lắng nghe lời nguyện cầu của chúng tôi và đang gia hộ trợ lực cho chúng tôi có niềm tin bước tiếp.
Điều thứ hai làm tôi hạnh phúc, vì tôi đã được Quy Y Tam Bảo – được truyền giới để trở thành một một người con của Phật, đệ tử của Sư Phụ tôi. Tôi hạnh phúc với cái tên mới của tôi, với cuộc đời mới của tôi, với tâm tôi đã được Thầy gột rửa mọi tội lỗi, bùn nhơ. Tôi chỉ việc cố gắng giữ gìn nó trong sáng, thánh thiện thôi.